Chuyện của tôi







Cảm xúc Mùa Thu
***
Được gì kiếp sống phù du?
Yêu thương cũng có mây mù ly tan
Gió chiều thổi nhẹ Thu sang
Sao lòng tôi mãi mênh mang giọt sầu...?
Cơn gió chiều lành lạnh, tôi nhìn ra cửa không gian ở đây với tôi thật xa lạ, từ những góc phố những con đường, quá mới mẻ không một chút thân quen ... thời gian cứ trôi qua và tôi vẫn phải sống dù với tôi cuộc sống chỉ là những vay mượn ...không biết từ lúc nào trong tôi đã có suy nghĩ như vậy, từ những suy nghĩ cho đến việc mình làm ai cũng có cái lý của mình và luôn cho mình làm như vậy là đúng... tôi được sinh ra vào mùa thu  với tôi mùa thu là mùa đẹp nhứt và có nhiều ý nghĩa của cuộc sống ...tươi đẹp ...tàn úa ... xác xơ ...trôi theo mây gió và trở về cát bụi, mùa Thu cho tôi những cảm nhận như vậy thật đúng với đời mình... tôi đã sống và nghĩ về cuộc sống như vậy, mọi thân quen từ một cái duyên gì đó ,khi sinh ra đời số phận tôi đã như vậy , dù sinh ra  trong một gia đình đông con nhưng tôi thật lẻ loi , tôi luôn nghĩ và đặt mình vào một vị trí một khuôn khổ cố định tôi mong những gì tôi làm luôn tốt đẹp , luôn mong người thân yêu của mình được vui vẽ hạnh phúc...Tôi dùng thời gian của mình vào những việc gì tôi có thể làm được và luôn nghĩ đến người thân của mình ...tôi trở nên gan lì , trong tôi không có sự ganh tỵ ,tôi luôn ngăn nấp phân chia rõ ràng dù trong tư tưởng , tôi có rất nhiều bạn bè nhưng tôi không lẫn lộn họ vào nhau , bạn học. bạn làm ăn bạn đi chơi , tôi dùng thời gian , không gian riêng mà chơi với họ, khi tôi làm gì thường để hết tâm tư, luôn rất thật dù là những mẩu chuyện đùa vui với nhau ,tôi không muốn bạn mình lẻ loi hay mất vui khi nghe những câu chuyện mà họ không hiểu, hay xã giao với người họ không hòa nhập được ...tuổi trẻ của tôi trôi qua như vậy , không hoài bảo không ước mơ gì cho bản thân mình ...tôi rời xa nơi chôn nhao cắt rún tìm môi trường mới cho dể thở đúng với nghĩa như vậy ...nhưng suy nghĩ về cuộc sống của tôi không thay đổi, dù ở đâu tôi cũng đơn độc và lẻ loi ... tôi sống và làm gì cũng nghĩ đến người thân của mình...tôi trở nên gan lì vì tôi không biết sợ , con người ai cũng sợ chết  còn tôi thì không do tôi từ nhỏ có những cơn đau , khó thở đến nghỉ thà chết còn sướng hơn ... khi vượt biển với cài chết trước mắt ,biển cả mênh mông còn tôi dù sinh ra vùng sông nước nhưng không biết bơi , nói ra khó ai tin cũng như dù tôi có nhiều bạn bè với tuổi xuân phơi phới mà không biết tình yêu là gì , không biết hẹn hò không công viên ghế đá ...vì tôi sống theo suy nghĩ của mình , tôi không nghĩ đến không cho mình cơ hội , cũng không cho ai cơ hội ...nhưng tôi biết một điều những khi trời mưa bạn bè của tôi ai cũng nhớ đến tôi , mổi khi có mây đen kéo đến cơn gió lành lạnh là tôi chạy ra đường lúc nhỏ thì chạy xe đạp , lớn thì xe gắn máy ai cũng  có rất nhiều lần phải cùng tôi đi trong mưa đền khi tạnh mưa mới về , có khi bịnh vì dầm mưa quá lâu có khi thương tích đầy mình khi xe chạy xuống ruộng hay lên những bãi cát bên lề đường ...dù có bị gì thì tôi cũng không bỏ thói quen đi trong mưa ... Khi đến đây mọi thứ mới lạ , nhưng suy nghĩ về cuộc sống của tôi vẫn không thay đổi ... tôi vẫn sống và suy nghĩ về 2 chữ Nợ Duyên ... vẫn gan lì chấp nhận và làm theo suy nghĩ của mình ...luôn nghĩ những gì người ta làm được mình cũng làm được , nếu họ hơn mình do họ có điều kiện hơn mình , chỉ có thói quen đi trong mưa tôi không làm được ...tôi không thấy buồn khi tôi thất bại tôi chấp nhận và tự an ủi mình tôi đã cố gắng làm hết khả năng của mình ...tôi làm gì cũng nghĩ cho người khác , mong họ luôn an lành vui vẽ ...nhưng những việc tôi làm chỉ do suy nghĩ của tôi ...tôi còn nhớ khi con trai tôi học xong tiểu học, trường học tổ chức cambing 1tuần , lần đầu tiên tôi xa con như vậy ,tôi chạy theo sau xe bus tới chỗ cambing ,là một vùng rừng núi hoang du , tôi mổi ngày sống trong lo lắng nhớ thương con sợ nó đói lạnh dù tôi đã chuẩn bị cho nó không thiếu thứ gì... đến ngày thứ 3 tôi làm những món he thích ăn và đến chổ cambing thăm con ... mới 3ngày không gặp tôi cứ tưởng lâu lắm tôi khóc vì thương nhớ và vui khi ôm nó ... he cũng khóc , nhưng he đẩy tôi ra và nói " mẹ về đi , bạn nhìn con kìa sao mẹ lên đây chi , ba mẹ bạn con đâu có ai lên đây, mẹ đem đồ ăn về đi con mới ăn xong ..."  trên đường về tôi đã nghĩ ra được cảm nghỉ và việc làm của mình chỉ một mình hiểu...tôi thì khóc vì nhớ thương con khóc vì vui khi ôm nó vào lòng ,còn con tôi khóc vì tôi làm nó xấu hổ với bạn bè... ngay cả con mình cũng không hiểu được mình ...Thời gian trôi đi,tôi vẫn sống và làm việc theo suy nghĩ của mình...đến khi con trai bỏ tôi ra đi chỉ sau sinhnhật tôi 6ngày...không có niềm đau nào có thể so sánh hay hình dung ra được , mọi cảm giác nơi tôi như biến mất ,tôi hoàn toàn sụp đổ, nhưng tôi không thể chết được khi tôi nghĩ cha mẹ tôi sẽ giống như tôi lá vàng khóc lá xanh... tôi vẫn gan lì sống với suy nghĩ của mình, tôi sống vì trách nhiệm  vì bổn phận tôi không thể trốn chạy, tôi còn 2 con gái phải lo ...nhưng cuộc sống tôi hoàn toàn thay đổi , tôi nhìn lại thời gian đã đi qua , nhìn lại mình cái gì tôi cũng có ...nhưng thật sự tôi không có cái gì ... tôi đã sống vì người thân của mình nhưng ai cũng có cuộc sống riêng của họ, tôi thấy mình lẻ loi đơn độc ngay chính bên cạnh người thân của mình... Mùa Thu năm nay tôi thay đổi môi trường sống , tôi bỏ hết những thứ thân quen với những niềm đau , với những con đường ngập lá vàng ,nơi tôi đã đi về hơn 20 năm ...Bây giờ mổi khi mùa Thu đến tôi không biết mình nên vui hay buồn , không biết nên cười hay khóc , ngày tôi sinh ra đời và vài ngày sau tôi có những mất mát đau lòng cả đời tôi không bao giờ quên
Khi tôi khóc không phải vì đau khổ
Khi tôi cười chưa phải lòng đã vui
Nước mắt tôi rơi có khi vì hạnh phúc
Miệng tôi cười che đậy nỗi thương đau...
... với tôi vui hay buồn cũng như nhau , vì hôm qua có vui hôm nay ngồi nhớ lại chỉ là nỗi buồn vì không còn nửa... chỉ có cảm nhận hạnh phúc khi mình vẫn còn nhớ và hiện diện trong cuộc sống.
Bâng khuâng phố vắng chiều mưa...
Mình tôi một bóng lưa thưa giọt buồn... 
Lang thang đếm giọt mưa thu... 
Người đi để lại mây mù xót xa...        
Mùa Thu , mùa của YêuThương ... mùa của vấn vương... cảm ơn mùa Thu với những hữu tình tươi đẹp... nhưng rồi phai tàn chỉ còn lại những vấn vương không bao giờ phai nhạt .
                                                                 Sep 29 2013
                                                   KS
                                                                      

...còn mấy ngày nửa tôi rời xa nơi này, nơi có những con đường tôi đã đi về hơn 20 năm, có niềm vui  nỗi buồn cho dù đi đến đâu tôi cũng không sao quên được,cảm giác của tôi như thêm một lần rời xa  quê hương , với những xót xa tiếc nhớ nơi tôi đã sống và gây dựng một gia đình, từ những ngày đầu với nhiều mơ ước , với bổn phận và trách nhiệm vùng đất này đã cho tôi tất cả những gì tôi muốn...  từ những góc đường tôi có thể thấy hình ảnh của con tôi , có ngôi trường nhỏ nơi các con tôi bắt đầu đi học , có con đường ngập lá vàng với cơn gió lành lạnh trong những ngày tựu trường,có công viên thoáng mát không gian yên bình mà tôi và các con có những ngày tháng vui đùa bên nhau... Cuộc sống luôn  thay đổi,nhưng bản tính con người không thay đổi và mổi người chúng ta ai cũng sống theo suy nghĩ của mình... khi tôi đến đây bắt đầu cuộc sống với 2bàn tay trắng nhưng tôi có ý chí mạnh mẻ , tôi đã nghĩ " người ta làm được mình sẽ làm được nếu mình muốn"...suy nghĩ của tôi về cuộc sống lúc đó rất đơn giản , làm lại từ đầu với tuổi ngoài 20 tôi có thể như bao nhiêu người khác đến trường để lo tương lai cho mình, nhưng ở đất nước xa lạ từ thời tiết đến ngôn ngữ tôi còn trách nhiệm với 2 đứa em ,tôi không có thời gian để lo tương lai cho bản thân mình , tôi chỉ lo cơm ăn áo mặc thực tế trước mắt ,suy nghĩ tôi lúc đó có nhân duyên thì trước sau gì cũng lấy chồng nên 2tháng sau tôi lấy chồng , không hẹn hò yêu thương không công viên ghế đá, 2 đứa cùng nghèo như nhau quen biết nhau ở trại tỵ nạn,anh là người hoạt bát, hiền lành hay giúp đở người khác... gần 20 năm tôi đã sống , học hỏi tạo mọi thuận lợi cho gia đình, làm tốt bổn phận trách nhiệm lo cho em ,cho chồng cho con dành thứ tốt nhứt cho họ không có thời gian nghĩ đến bản thân mình dù ngắm nhìn mình trước gương, nhưng tôi không chút buồn phiền vì tôi đã có được những gì mình muốn, em tôi có gia đình hạnh phúc vui vẽ , tôi có 3 đứa con ngoan hiền... Đến khi con trai bỏ tôi đi , tôi hoàn toàn sụp đổ ,tôi như một xác chết chưa đem chôn,ngay cảm giác đói khát cũng không có, tôi chỉ muốn chết theo nó nhưng tôi còn 2con gái còn trách nhiệm bổn phận và tôi không muốn cha mẹ tôi giống như tôi " lá vàng khóc lá xanh", lúc đó tôi mới thật sự hiểu câu " chết không được sống cũng không xong"... mấy năm tôi sống với đầu óc trống rỗng , mổi ngày đi chùa ăn chay , và nghĩ về đời mình theo thuyết nhà Phật cái gì tôi cũng có và cái gì cũng không khi tôi hiểu câu " trong đời không có ta thì làm gì có cái của ta"áp dụng cho bản thân mình , tôi đã sống càng đơn giản hơn và đã nghĩ " đã là nợ thì không thể trốn , đã có duyên thì sẽ gặp" cuộc sống không phải mình muốn là được , tất cả chỉ là cảm nhận của riêng mình , được hay mất vui hay buồn do chìu hướng suy nghĩ của mình ,bông hoa dù trên cành hay trong bình thì cũng tàn héo, nghĩ đến niềm vui hôm qua thì sẽ buồn vì hôm nay không có... thời gian rồi sẽ qua đi chỉ còn lại trong mổi người chúng ta cảm nhận và suy nghĩ để tiếp tục cuộc hành trình mình đeo mang với 2 chữ nợ duyên.
Con người sống bởi suy tư
Khi lòng yêu mến thật hư chẳng màng
Đến khi sự thật phũ phàng
Thì ta suy nghĩ ... cung đàn lộn giây.
...thời gian qua đi thật mau,những gì mình không mong chờ thì lại đến quá nhanh... mới đó mà đã 6năm tôi vào thế giới online với bao nhiêu vui buồn bao nhiêu tình thân có được và mất ...ai cho thế giới online là ảo nhưng với tôi đàng sau máy computer là một con người thật , và mình có thể cảm nhận được khi mình đối diện dù chỉ qua lời nói ..." mấy đời bánh đúc có xương , mấy ai chơi net không vương nợ tình! " theo tôi nghĩ chữ tình này không phải chỉ là tình yêu ,mà là mọi thân tình... 2năm tôi xây dựng ngôi nhà này của mình, tôi đã dùng nhiều thời gian tìm tòi học hỏi, bỏ tâm tư  tình cảm của mình vào những vần thơ, lời ca tiếng hát nói lên những cảm nghĩ của riêng mình, làm nên những hình ảnh , video cất giữ lại để làm kỷ niệm...vì tôi biết những gì đã qua không bao giờ tìm lại được ... sau 2năm nhìn lại những gì mình làm tôi thấy tôi rất giàu , tôi có và làm được những gì tôi mong muốn,rất nhiều hồi tưởng và kỷ niệm đẹp với mọi thân tình gặp gỡ dù chỉ qua lời ca, tiếng hát...Cám ơn những chân tình đã giúp tôi có ý tưởng dùng thời gian tạo niềm vui cho mình, làm được những gì mình mong muốn... love you!!!

Tình Yêu Của Tôi


...lâu lắm tôi đã không viết gì ở đây, nhưng tôi đã bỏ nhiều thời gian cho những trang blog... , từ trang BenNhauChieuThu theo ý muốn của mình là cất lại những gì tôi hiểu và làm được cám ơn mọi sự ủng hộ của tất cả , cám ơn người đã cho tôi nguồn cảm hứng ...và cũng cám ơn tôi đã tìm tòi , không ngừng học hỏi để làm được những gì mình muốn , sự học hỏi không bao giờ ngừng lại ,không có điểm đến ...cũng như tình yêu vậy không có điểm dừng dù có gian khổ , khó khăn đến đâu ai cũng muốn đi ...tìm hoài tìm mãi ...đến lúc mệt mõi ...rồi đi ...
"...có những ước muốn nhỏ nhoi mình cũng không làm được..." bởi không nhiều cũng ít những ước muốn của mình còn lệ thuộc vào người khác, chỉ một mình thôi có khi mình cũng không vừa ý với chính mình thì làm gì có ai làm vừa lòng mình, khi tôi làm trang blog này tôi rất vui vì tôi đã làm được điều mình muốn là cất lại những hiểu biết những gì mình đã làm , chơi pt hơn 4năm nghêu ngao không biết bao nhiêu bài nhạc ,dù tôi không biết ca hát nhưng tôi đã bỏ thời gian tâm tư của mình vào bản nhạc ,nhưng khi ngồi nghỉ lại sau khi off máy tôi thấy như có cái gì mất mát, và tôi đã nghỉ ra ghi lại cất lại lời ca tiếng hát của mình & của bạn bè thân quen của casiPT đã cùng tôi ca hát ... Ý tôi chỉ đơn giản như vậy, nếu có gì thiếu sót mong bạn bỏ qua cho.
 Tôi làm gì cũng chỉ mong mọi người được vui vẽ...và tôi cũng rất vui khi làm điều gì có được sự ủng hộ của mọi người. Thanks all
            *Mời bạn nghe 1bài tình ca mùa Thu (casi PT)
***Thu Quyến Rũ ***

...vui chưa trọn đã buồn chia ly, SN tôi vừa qua 6ngày tôi lạ nhớ đến niềm đau lá vàng khóc lá xanh...dù biết lá rồi sẽ rơi ...đời người cũng qua...nhưng mổi khi mùa Thu đến tôi lai thấy buồn nỗi buồn cào xé tim gan , đến và đi , vui rồi buồn , hạnh phúc có được rồi buồn ly tan...những thứ đó đến với tôi chỉ trong chóp mắt, vui vẽ hạnh phúc mừng ngày mình được sinh ra đời , rồi đau lòng như mình đã chết đi ...hôm nay ngày con trai tôi bỏ tôi mà đi , niềm vui , hy vọng mọi thứ tan biến ...tôi đã sống và cảm nhận được cái cảm giác "Sống không được chết cũng không xong"...nỗi đau buồn này làm sao có thể phai mờ , cũng không thể chia sẽ , chỉ mình tôi riêng mang dù thời gian có trôi qua , những mất mát to lớn trong đời tôi mãi ám ảnh tôi ...vì nó đến sau SN tôi vài ngày , lần SN nầy tôi cảm ơn tất cả những người thân yêu của tôi đã chúc mừng cho tôi , cầu mong cho tôi được vui vẽ ...tôi thật đã có 1SN thật vui vẽ, niềm vui thì tôi xin được chia sẽ...nhưng nỗi buồn xin giử riêng tôi...
Hôm nay tôi sẽ đến chùa thăm con , cầu cho nó được đời sống mới tốt đẹp , cầu cho mọi người thân yêu của tôi luôn an bình , nhiều niềm vui ,tràn đầy hạnh phúc và cầu xin cho tôi được được an lành đủ nghị lực để đi hết quãng đời còn lại . Chúc tất cả mọi người một ngày an lành .
...
Sep 29... hôm nay là SinhNhật của tôi, cám ơn tạo hóa cám ơn ChaMẹ đã đem con vào đời, cám ơn những gì cuộc sống đã cho tôi với những ngọt ngào yêu thương,những xót xa đau khổ ...những gì mà con người là phải trãi qua...
Một ngày sn tôi thấy mình thật là hạnhphúc bên cạnh người thân yêu của tôi...tôi mong sao nữa đời còn lại của mình ngày nào cũng như ngày hôm nay ...Thanks all , love you all
                  
...lâu lắm mình đã không viết tư tưởng suy nghĩ vô đây, vì mình bận và mê làm video ,tìm hình ảnh đẹp để làm video add nhạc của mình , và các bạn ...mình thấy vui lắm khi dùng thời gian rảnh rổi của mình làm như vậy...để mình có thể nhìn lại được mình ...nhớ những gì đã qua với những hình ảnh đẹp trong ký ức...mới đúng với tiêu đề của mình BênNhauChiềuThu...mùa Thu lại đến ...nỗi buồn cấu xé tim gan lại đến...nước mắt lại rơi, nỗi đau không gì có thể mờ phai được.
 Tôi sinh ra vào mùa thu ...trong cảnh trời thơ mộng , thật đẹp khi nhìn cảnh vật mùa thu tạo cho con người dù không là thisĩ cũng có cảm hướng đễ làm thơ khi thấy gió hiu hiu ,lá vàng ngập lối đi và những chiếc lá rơi rơi...còn riêng tôi bây giờ mổi lần thu đến mang đến cho tôi những niềm đau ...mà tôi không sao không có cách nào để xóa mờ đi được , mùa Thu đem tôi vào đời ...và rồi mùa Thu lấy đi những yêu thương ,niềm tin và sự sống của tôi...mổi lần Thu đến tôi lại có những cảm giác như vậy ... như chiếc lá vàng hồi tưởng lại khung trời xanh của mình không còn nữa...tôi muốn ghét mùa Thu nhưng làm sao ghét ? tôi muốn quên nhưng tháng ngày vẫn hiện diện ...chỉ đành chấp nhận và cám ơn cuộc sống dù tôi phai sống trong những thương đau , những xót xa trong ký ức...
          ...chia xa một mảnh tình rơi,
           mùa Thu lại đến cho tôi lệ sầu...
         ..."hỏi người có biết vì đâu?
           kiếp đời sao lắm bể dâu bẻ bàng"
         ...dù cho tình có muộn màng,
           cũng đành chấp nhận lỡ làng ...riêng mang
           ...biết rằng có họp có tan
           nhưng sao tôi vẫn lệ tràn ...xót xa :'(
***Mời bạn nghe BuồnNàoNhưLáBay***

       
          


...mổi khi ngồi nhớ lại chuyện đời mình,thường mình sẽ có nỗi buồn tiếc nhớ dù đó là những chuyện vui...nhưng bây giờ không còn nữa. ...nhìn lại hơn 25năm rời xa nơi chôn nhao cắt rún , người ta ai cũng có lý do rời xa quê hương , riêng tôi đi vượt biển vì tìm không khí trong lành để thở ...cuộc sống phức tạp , con người càng phức tạp hơn , có mấy ai chịu cái hiện tại của mình , sau bao năm bon chen để tìm cuộc sống nơi xứ người,gây dựng tương lai mà chưa bao giờ mình nghỉ đến với những thăng trầm ... đến khi gặp những nỗi đau mình không gượng dậy nổi...tư tưởng suy nghĩ của mình sẽ thay đổi và từ đó cuộc sống mình cũng thay đổi... " Trong đời không có ta, thì làm gì có cái của ta" khi tôi hiểu được câu này tôi đã nghĩ khác về cuộc sống , tôi đã nghĩ cuộc sống là những vai mượn, nhận và trả , vui hay buồn , đến hay đi chỉ là những điều tất nhiên ... chỉ biết cám ơn những gì cuộc sống đã đem đến cho mình ...cho dù là niềm đau hay hạnh phúc ...

..." chỉ vì đời mình chưa có bình minh..." ngày nào cũng có bình minh mà đời mình chưa có bình minh?tôi rất thích bài nầy "sáng mai thức giấc nhìn quanh một mình...." trong bài MộtMình của nhạc sĩ LP , tôi thường nghêu ngao bỏ tâm tư mình để đọc và cảm nhận như bài hát nói lên tâm trạng của mình.Con người tự nơi mình làm mình buồn với suy nghỉ của chính mình , cuộc sống không gì thay đổi chỉ có con người tự mình thay đổi , tự nơi mình suy nghĩ và làm theo ý mình ...ai cũng vậy nên khó mà tìm ra được sự hòa họp, vì mổi người có suy nghĩ riêng...nên mình bị khổ là vậy , nếu mình biết chấp nhận những gì mình có mình sẽ thấy hạnh phúc ..."tôi sinh ra vào mùa thu ...nên đời tôi buồn như lá mùa thu "đó chỉ là suy nghỉ của riêng tôi và tự tôi thấy buồn , còn người ta nghỉ mùa thu đẹp , thơ mộng tạo ý thơ cho thisĩ cho nhạcsĩ viết ra rất nhiều bài thơ bài nhạc rất hay .Hôm nay là chúa nhật cũng như bao nhiêu ngày chúa nhật khác , nhưng tâm trạng tôi lại thấy buồn vì những cảm nhận của mình , tôi ngồi nhớ lại những chúa nhật đã qua , với những thân quen không còn nữa...mà tự mình thấy buồn ..." người buồn cảnh có vui đâu bao giờ ?".. Chúc bạn cuối tuần online vui vẽ, tôi đi chùa để cầu xin cho mọi người luôn AnLành , nhiều NiềmVui & HạnhPhúc ,và cũng xin cho tôi được an bình với những suy nghĩ của mình....
        
,,,làm người ai cũng có chút lãng mạn , khi làm blog tôi muốn ghi lại những cảm súc của mình qua thơ văn ...nhưng có lẽ tôi chưa đủ lãng mạn để làm thơ _" Ngồi buồn em thich làm thơ <>Như người mê ngũ hay mơ chuyện đời..."thơ của tôi là như vậy không có tình thơ vì quá thực tế ...nghĩ đến đời sống ý thơ sẽ khô khan , vì đời không như là mơ với tràng đầy ý thơ...nên tôi không còn ý để làm thơ dù từ nhỏ tôi rất thích làm thơ , nhưng có lẽ thơ văn của tôi hay cuộc sống của tôi là những câu hỏi không ai có thể trả lời được :                      
                 Xin hỏi trên đời được mấy vui ?                     
Sao tôi tìm mãi chẳng nụ cười ?
      Chỉ thấy thương đau và nước mắt ?
    Chỉ thấy xót xa tận lòng người ?...
có lẽ vì tôi quá thực tế thiếu lãng mạn nên tình cảm tôi cũng khô khan, thực tế trong cuộc sống tôi chưa từng biết yêu ...khi vào paltalk nghêu ngao tôi bỏ tâm tư mình vào nhạc để đọc , nghe buồn lắm vì tôi chỉ đọc được nhạc buồn...và biết nhớ thương ,buồn khi xa vắng vui khi gặp nhau ,,,đó là những cảm giác trong thơ và nhạc gọi là tình yêu ,tạm cho là vậy vì đâu ai có thể giải nghĩa được tình yêu là gì ?,,,tôi bây giờ đang ngồi nhớ người ta buồn quá .........
                   ...không biết từ lúc nào tôi rất muốn nói lên cảm súc và suy nghỉ của mình... nói về đời sống thì đâu có giấy mực nào viết cho hết, đời người ai cũng có những nỗi niềm riêng và sống theo suy nghĩ của mình , nên tôi không nói về ai chỉ muốn nói lên suy nghĩ của chính mình ...tôi vào thế giới online từ mùa xuân 2007 ở những trang giải trí như đọc truyện hay chơi games, và vì nhân duyên nào đó ( nói theo thuyết nhà Phật dù tôi không có đạo)đến mùa hè tôi biết vô paltalk để nghêu ngao cho qua thời gian rảnh rỗi của mình dù tôi không biết ca hát ... nên tôi thường hay nói tôi chỉ mở nhạc ra đọc, sau 4năm hầu như ngày nào tôi cũng nghêu ngao dù trời nắng hay trời mưa , dù đêm hay ngày có khi cả ngày đêm không ngũ ,,,đến khàn cổ cũng nghêu ngao, nói chung ở đây cũng là 1phần trong cuộc sống của tôi cũng có những vui buồn ,những cố gắng , sự học hỏi ...ai cho rằng thế giới online là ảo , nhưng với suy nghỉ riêng tôi , tôi thấy rất thật những cảm súc của mình không ranh giới ,rất hay rất đẹp vì nó từ ý nghĩ của mình,,, bốn năm trôi qua tôi không tiếc thời gian , tâm tư tình cảm gì mình đã bỏ ra ở cái thế giới mà người ta cho là ảo.., tôi thấy mình học hỏi được nhiều điều hiểu biết thêm nhiều thứ, cũng ghi vào bộ nhớ của tôi nhiều kỷ niệm đẹp ...và cũng không ít những giọt nước mắt không biết "...ta khóc cho người hay ta khóc cho ta.."lời trong bài nhạc của nghệ sĩ ở paltalk).. Suy nghĩ của mổi người không ai giống ai ,tìm 1người đồng cảm với mình không phải dể nếu có chỉ là thời điểm nào đó, vì con người hay thay đổi vốn là bản tính tự nhiên , nếu con người không có thay đổi thì thế giới đâu có bản đồ , cuộc sống không có hướng đi lên và nói riêng về thông tin bây giờ mình không cần đến bồ câu đưa tin như thời xưa nữa, chỉ cần mở máy lên chuyện gì mình muốn biết mình sẽ biết,,, thật cám ơn những thay đổi tiếng bộ của loài người ... và tôi cũng xin mượn nơi đây để cất giử những vui buồn của mình ,những học hỏi của mình để một lúc nào đó tôi thấy mình thay đổi được gì...đó là lý do tôi đã làm trang blog nầy , đúng ra chỉ là ý nghĩ riêng tư mình nên cất giử 1mình , nhưng qua những thông tin mình xử dụng phải qua public ,,,nhưng không sao nói lên được cảm nghĩ của mình là niềm hạnh phúc , mong rằng những tìm tòi học hỏi của tôi cũng giúp bạn có được nụ cười sau những căng thẳng trong cuộc sống....Cám ơn ,đã ghé qua ngôi nhà tâm linh của tôi,chúc bạn luônAnLành ,nhiềuNiềmVui..trànđầy HạnhPhúc
                                    
...với suy nghĩ của tôi mọi việc rất đơn giản...nên cuộc sống tôi cũng đơn giản lắm , có người cho rằng tôi không có ý chí không có hướng đi lên ...sống bi quan ...nhưng tôi biết tôi không là người như vậy, tôi làm điều gì cũng theo suy nghĩ của mình tôi không có đòi hỏi gì ,không có nhu cầu gì to lớn có lẽ do thời gian những gì đã có và đã mất tạo nên tôi như vậy,với tôi mọi chuyện đến với mình là hạnh phúc vì tôi còn cảm nhận được đó là niềm vui hay nỗi buồn và chấp nhận để thấy được ...nên tôi thấy mình sống rất đơn giản khi đói thì ăn , khát thì uống , vui thì cười , buồn thì khóc ...còn những gì đến với tôi tôi không biết trước được , nhưng tôi lúc nào cũng thấy và đón nhận theo suy nghỉ của mình" ... bình thường thôi , cuộc sống là như vậy" có họp sẽ có tan , buồn mới biết khi nào mình đã vui , có đau khổ bởi do mình đã nghỉ về hạnh phúc đã trôi qua... tất cả do thời gian và sự suy nghĩ của mình... hôm qua tôi vui vẽ hạnh phúc lắm khi đi chơi với 2 con gái , tôi đã cùng vui với niềm vui của con và thấy mình trẻ lại, mấy mẹ con cùng ăn chung 1dĩa kem tôi thấy mình thật vui vẽ hạnh phúc lắm , cũng như tối qua bạn tôi dù mệt mõi cũng online để chào tôi rồi đi ngũ tôi cũng thấy mình hạnh phúc trong nỗi nhớ ngọt ngào ...và ngũ thật ngon.